11 thg 12, 2009

chúng mình dần trở nên khó hiểu trong nhau

Dành tặng PHong( phong ah ,em chả biết sao nữa ,chả biết trái tim em nghĩ gì? "

“chúng mình dần trở nên khó hiểu trong nhau”.

Em đã từng nghe cô bạn của em kể về chuyện tình cảm của cô ấy,thấy thật trẻ con nhưng đó lại là lẽ thường tình:
_ối ,chà,cãi nhau như cơm bữa ấy mà ,có lần tưởng chia tay hẳn,mất khá lâu mới làm lành,cuối cùng thì lại như ban đầu.Giận nhau,chia tay nhau rồi là để yêu nhau nhiều hơn.
Nhìn nét mặt hạnh phúc của cô bạn ấy mà em cũng như muốn vui theo.Đúng là tình yêu,khi giận hờn ,khi vu vơ trách móc,lúc khóc,lúc cười…chỉ vì 2 chữ” tình yêu”.
Em cũng chỉ nghĩ đơn giản như cô ấy,giận hờn,và thậm chí là chia tay để ta thêm yêu nhau nhiều hơn.
Nhưng trái tim em sao thấy lạ lùng,sao thấy trống rỗng khi” chúng ta dần trở nên khó hiểu trong nhau”…
Đã bao ngày em từng đau khổ về Người,nhớ nhung Người,chỉ chờ mong dù chỉ là một tin nhắn,một cuộc điện thoại người gọi không lên tiếng.
Vậy mà,tín hiệu chỉ là vô vọng.Em đã dần quen và tập quen với cách sống không có Người.
Em dần tập quên hình ảnh Người.

1h,vắng lặng ,đêm mùa đông trở lạnh,em cố căng trái tim mình để trở nên sắt đá,cố gạt đi giọt nước mắt mằn mặn rơi trên má lúc nào không hay.
Để làm gì?để quên đi hình ảnh Người,để xóa tất những gì tưởng chừng quá thân thuộc bấy lâu nay.
Ngồi xem từng dòng tin nhắn,ngày chúng ta quen nhau và siết chặt trái tim,ấn nút Delete,mà thực tâm không nỡ.
Em đã làm….đã làm tất cả….chỉ để quên đi người mà em đã yêu thực lòng,người mà em không đành lòng quên mà vẫn phải quên.

Những tháng ngày tập sống không có Người.

“Em vẫn sống như bao người vẫn sống
Dẫu biết rằng mình mãi sẽ mất nhau…”

1 ngày….2 ngày…1 tuần…….2 tuần……và những tháng ngày em không hề muốn đếm…
Em đã quen với cuộc sống của riêng em.

“ hộp tin nhắn:trống”,trơ trọi đến lạ thường ,dần dần phải quen…
……………………

1 ngày kia hình ảnh Người trở lại thường trực trong em.

Chỉ một lời xin lỗi,đủ để làm em òa khóc,đủ để làm em kéo cái cảm xúc thực của mình trở về.
Em đã chấp nhận,để trái tim mình lại như lúc xưa.
Và ngờ nghệch tin vào tình yêu màu hồng mà em hằng mơ tưởng.Là cái gì đó ,một thế giới hạnh phúc riêng em.

Em lẩm bẩm câu hát theo cô ca sĩ nọ
“sau cơn giống bão biển lặng,sóng xô bờ cát êm đềm
Như ta giận nhau để rồi biết tim mình yêu thế nào”

Uh,tình yêu là thế đó ,là cái gì đó,để ta đau,ta vui vô định, chả khi nào báo trước được cảm xúc của chính ta.

Ngày 1…..ngày 2…….

Người trở về với trái tim em,như hình ảnh mà em yêu nhất.
Nhưng Người chẳng là Người như lúc xưa.
Có lẽ khoảng thời gian xa cách làm ta trở nên hững hờ,ta đã quen với nhịp tim,cách sống không có nhau rồi chăng?
Em đã từng tin vào cái gọi là”yêu nhau nhiều hơn” ấy.Nhưng sao thấy nó nhạt nhẽo quá,hững hờ quá,cảm xúc của hai ta sao khó gần nhau đến vậy?
Đôi khi em chẳng hiểu chính trái tim em?đôi khi sao thấy chúng ta gượng gạo vậy?xa cách vậy?yêu nhau mà trái tim chẳng còn thấy gần nhau.

“chúng mình dần trở nên khó hiểu trong nhau”.

Những tin nhắn được send tới đều đặn,nhưng như có lực vô hình nào tác động,chẳng còn háo hức,chẳng còn chờ đợi,chẳng còn thấy hơi ấm của người xưa bên cạnh.
Reply lại,như một lời xã giao,một thói quen đều đặn mà chả biết cảm xúc thực cho nhau?Hờ hững,xa xôi diệu vợi.

“chúng mình dần trở nên khó hiểu trong nhau”.

Em mơ hồ,có phải em đang đi tìm cảm xúc thực,tìm tình yêu của ngày xưa.Ngày em và Người cùng một tình yêu đẹp.
Em sợ hãi,nuối tiếc,và đặt bút ghi trên trang nhật ký:
……ngày..tháng…….năm………

“chúng mình dần trở nên khó hiểu trong nhau”.

About me:Iam Lynk _Shinbj hay Sếu cũng ok
tớ là con ng` thjk tham vọng,thjk tưởng tưởng ,thjk sống gai góc,chẳng giống ai ,khó đoán bjết......
Đôi khi tự cảm thấy mình"dở hơi ăn cám hấp",kaka^_^
Chân dung bạn Shinbj:thỉnh thoảng nhìn rất nai ,thỉnh thoảng như cáo già,lúc nhìn cực ngu ,lúc lại trí tuệ như giáo sư
Dẫu sao thì bạn Sếu cũng rất phong phú về tính cách,bởi vì SẾU là 1 cánh bướm loè loẹt(ah,quên,đa màu)

VÀ EM VẪN . . . ♥ HỘI ĐỘC THÂN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

thanks u nhiều nhiều nhé ,bạn sếu rất thanks vì chịu khó nghe bạn chém gió và than thân trách phận ,hee,